Xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống ngày càng xô bồ, con người ngày càng tất bật và có lẽ cũng vì thế mà những hình ảnh về một tuổi thơ...
Xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống ngày càng xô bồ, con người ngày càng tất bật và có lẽ cũng vì thế mà những hình ảnh về một tuổi thơ dân dã với những trò chơi thời ở truồng tắm mưa đã lâu rồi không còn hiện hữu! Trẻ con ngày nay, mỗi khi nhắc đến tuổi thơ, chúng sẽ nghĩ ngay đến những khu vui chơi sầm uất, những con robot màu mè, hay những món đồ chơi xa xỉ!
Mùa hè là thời điểm những trò chơi quê tôi dấy lên rầm rộ nhất! Tôi tự hỏi: “chẳng biết sao quê hương mình lại có nhiều trò chơi dân gian đến vậy, nhiều đến nổi chơi hoài không biết chán, mà trò nào cũng vui, cũng gợi lên sự yên bình, thanh thản về một khoảng thời gian chỉ đến một lần trong cuộc đời mỗi con người!”.
Chúng chạy tán loạn, mỗi đứa một đường nhưng cuối cùng thì cũng tụ lại ở bờ sông và đây là thời điểm để cả bọn tung hoành với con nước! Đứa thì bì bõm trong dòng nước xanh trong, đứa thì hết leo lên bờ rồi lại nhảy xuống nước với đủ mọi tư thế “khó đỡ” của một tuổi thơ dữ dội, đứa lại lặn hụp như những người nhái chuyên nghiệp trong những cuốn phim khoa học về khám phá đại dương!
Tuổi thơ tôi dường như ngày nào cũng thế! Mỗi ngày mở ra luôn là một thú vị, chứ không tẻ nhạt bên những tiếng ì ầm của những món đồ chơi “mau thèm chóng chán” như bọn trẻ ngày nay. Không khó để nhận ra nụ cười trên môi chúng hiếm khi giòn giã! Thế thì còn đâu là tuổi thơ!
Tuổi thơ tôi, cách nay không quá lâu nhưng đủ dài để cho hàng trăm hàng ngàn thứ thay đổi. Khoảng thời gian đó, dòng sông Tiền hiền hòa vẫn còn trong xanh mỗi chiều nước lũ, những hàng cây già nua vẫn còn đứng sừng sững, che mát cả một vùng trời, và trẻ con bọn tôi vẫn còn nhớ trò chơi dân gian là gì!
Mùa hè là thời điểm những trò chơi quê tôi dấy lên rầm rộ nhất! Tôi tự hỏi: “chẳng biết sao quê hương mình lại có nhiều trò chơi dân gian đến vậy, nhiều đến nổi chơi hoài không biết chán, mà trò nào cũng vui, cũng gợi lên sự yên bình, thanh thản về một khoảng thời gian chỉ đến một lần trong cuộc đời mỗi con người!”.
Mỗi sáng, như đã hẹn từ đời thuở nào, bọn trẻ lũ lượt kéo sang một bãi đất trống gần nhà tôi, ríu rít cho một kế hoạch vui chơi hoàn hảo. Có thể chúng sẽ kéo nhau đi bắt dế ở những cánh đồng lúa mới gặt còn phản phất mùi khói rơm, cũng có khi chúng bày trò tạt lon, đuổi bắt để khởi động chân tay vào sáng sớm… Nhưng cho dù chúng làm gì thì tiếng cười giòn giã cũng đều đặn vang lên, gợi lên trong lòng mọi người trong thôn xóm một niềm phấn khởi để bắt đầu một ngày mới một cách “ngon lành”!
Buổi trưa, trời nắng hăng hắt, thế nên bãi đất trống không còn là nơi lí tưởng để các “ông tướng”, “bà trời” tụ tập hội hè! Thế là chúng lại kéo nhau vào một vườn mận um tùm, đến mùa mận chín, hương mận cứ bay dập dờn trong những cơn gió hè nhưng thách thức bọn trẻ, và trẻ con thì không bao giờ đủ bản lĩnh để cưỡng lại sự quyến rủ đó, thế là chúng tha hồ đánh chén để rồi không lâu sau đó cả bọn bị chủ vườn rượt chạy té khói!
Chúng chạy tán loạn, mỗi đứa một đường nhưng cuối cùng thì cũng tụ lại ở bờ sông và đây là thời điểm để cả bọn tung hoành với con nước! Đứa thì bì bõm trong dòng nước xanh trong, đứa thì hết leo lên bờ rồi lại nhảy xuống nước với đủ mọi tư thế “khó đỡ” của một tuổi thơ dữ dội, đứa lại lặn hụp như những người nhái chuyên nghiệp trong những cuốn phim khoa học về khám phá đại dương!
Đến chiều, gió thổi lồng lộng, bọn trẻ lại rủ nhau đi thả diều. Thời đó bầu trời không chằng chịt dây nhợ như bây giờ nên muốn tìm một chổ để những cánh dìu tung tăng trong gió không phải là một chuyện khó khăn! Chẳng biết cái xóm nghèo này có bao nhiêu đứa trẻ mà cứ mỗi buổi chiều là những cánh diều chen chúc, đặc kín cả bầu trời, con này lấn con kia. Chốc chốc lại có một con diều “rơi tự do” xuống đất kèm theo tiếng la hét của “khổ chủ”!
Tuổi thơ tôi dường như ngày nào cũng thế! Mỗi ngày mở ra luôn là một thú vị, chứ không tẻ nhạt bên những tiếng ì ầm của những món đồ chơi “mau thèm chóng chán” như bọn trẻ ngày nay. Không khó để nhận ra nụ cười trên môi chúng hiếm khi giòn giã! Thế thì còn đâu là tuổi thơ!